pacman, rainbows, and roller s
©tap_cach_quen
YEU1 3
Blog stories

Đôi khi nằm buồn cần có một cái gì đó để đọc thì hãy vào đây nhé. ^.+

Đơn giản chỉ là một chút lặng trong tâm hồn.


Hetpin.mobie.in => Mobile Soft and Experience the phone.

Truyện trên Charging được lấy từ nhiều nguồn khác nhau.

Anh đừng đem theo muối nữa

1- Trà lipton có vị chát, thường thì quán đem ly trà ra luôn kèm thêm một lát chanh, ít đường và một viên xí muội. Lần đầu tiên anh rủ tôi đi uống nước sau khi tập xong mấy bài hát cho chương trình ca nhạc để biểu diễn liên hoan ngành. Anh nhìn cách tôi gọi: "Chị ơi, cho em xin tí muối" mà ngạc nhiên. Cái hay ở các quán cà phê là dù bán các loại đồ uống có vị ngọt, họ vẫn có sẵn một lọ muối để cho khách cần thì đem ra. Tôi uống lipton với một tí muối và một tí đường kèm với những giọt chanh nặn vào.
Trời ơi, uống lipton mà bỏ muối vào chắc có vị của biển cả- Anh trêu tôi như thế. Sao anh biết? Thì muối là kết tinh từ những giọt nước biển, khi em bỏ muối vào ly trà tức là em uống nước biển rồi còn gì.
Lần thứ hai, anh rủ tôi đi uống cà phê. Anh búng tay gọi cô phục vụ :
- Cho một đen đá và một lipton nóng, cho thêm tí muối.
Quán cà phê hôm đó không có muối. Tôi khá bất ngờ vì anh lấy trong túi áo của anh ra một gói muối để sẵn:
- Anh phải mang muối theo luôn và anh biết em ... yêu muối.
Tôi phì cười về cách mang theo muối của anh.
Anh rất vui khi được đi uống cà phê cùng tôi. Đôi khi anh chỉ nhìn tôi nói líu lo đủ thứ chuyện trên đời. Mà con gái thì có biết bao nhiêu chuyện để nói, và đặc biệt nhất là từ ngày quen tôi, anh thường mang theo trong túi xách của anh một ít muối.

Đôi lúc anh tò mò hỏi tôi rằng, có phải tôi muốn khác người nên đã bỏ đường rồi còn phải bỏ thêm muối? Tôi trả lời anh là anh cứ quan sát người đi trên phố, anh sẽ thấy bước đi mỗi người đều chẳng giống nhau. Hay anh vào một tiệm phở chẳng hạn, công thức nấu phở của chủ quán luôn luôn giống nhau khi mang bát phở cho thực khách. Nhưng tô phở qua sở thích của mỗi người để bỏ vào đó ít chanh, ớt trái, ớt bột, ớt bầm, tương ớt, sa tế... đã tạo ra một tô phở rất riêng của mỗi người.
Anh cười với tôi :
- Anh biết tại sao em học xã hội nhân văn rồi?
- Tại sao?
- Vì cái gì em cũng lý luận rạch ròi. Chỉ nghe em diễn tả cách ăn phở là anh muốn rủ em đi ăn phở. Nhưng khi ăn phở em có thêm tí muối vào không?
- Trong tôi phở đã có muối rồi mà.
2- Mọi chuyện đều có nguyên nhân sâu sa của nó. Giống như các nhà khoa học minh chứng rằng để tạo ra một cơn mưa, những đám mây phải tích tụ đủ một lượng hơi nước nhất định. Chuyện tôi thích thêm tí muối trộn cùng đường vào trong ly trà lipton lại liên quan đến Duân.
Nhà tôi có mấy căn phòng cho sinh viên thuê. Những căn phòng ấy là những thế giới phong phú. Duân là một trong những chàng sinh viên thuê phòng trọ nhà tôi. Thường thì tiền nhà các anh sinh viên hay đóng trễ, bởi họ trông mong vào tiền gia đình gởi vào hàng tháng. Chỉ riêng Duân là đóng đủ, bởi Duân không phải đợi tiền nhà gởi vào mà hàng đêm Duân đi bảo vệ đêm cho một nhà hàng nào đó để tự lo cho mình ăn học.
Tôi vốn thích ăn chè. Tôi nhủ rằng ở trên thế gian này có bao nhiêu loại chè tôi cũng đều ăn hết. Nhưng trong các loại chè tôi chọn loại chè trôi nước.Chè trôi nước là bột vo viên, ở giữa có nhân đậu xanh. Cắn vỡ miếng bột rồi húp nước đường có bỏ gừng vào ấy thật là ngon.
Một chủ nhật, ba mẹ tôi đều qua nhà nội, tôi ở nhà một mình nên quyết định tự mình nấu chè trôi nước. Hôm ấy khu nhà trọ cũng vắng vì mấy cô cậu sinh viên người thì tranh thủ đi chơi, người về thăm nhà. Chỉ còn mình Duân ngồi ở ghế xính đu trước sân nhà tôi, cầm guitar hát nghêu ngao những bài hát không đầu không đuôi.
Tôi gọi :
- Duân có biết nấu chè trôi nước không?
- Biết. Còn biết nấu cơm, kho cá, nấu canh, đúc bánh xèo ...
Duân nói một hơi khiến tôi há bất ngờ. Rồi Duân cùng phụ tôi nhào bột, làm nhân. Bỗng dưng Duân hỏi: "Lệ lấy cho Duân ít muối." Duân đã bỏ tí muối vào trong nồi chè. Duân nói: "Muối làm cho đường ngọt hơn." Cách nói của Duân khiến cho tôi bất ngờ, và quả nhiên, nồi chè có sự cộng tác của Duân ngọt hơn thật.
Từ ngày đó tôi và Duân thân nhau. Từ thân nhau tôi mới biết nhà Duân ở vùng kinh tế mới xa lắc, xa lơ. Mẹ Duân với một hàng rau ngoài chợ nhỏ ở khu kinh tế mới cho nên không đủ tiền nuôi Duân ăn học, thế là Duân phải tự kiếm tiền để sống.
Duân nói: "Người dân nghèo quê mình luôn luôn bỏ thêm muối vào món gì có đường, bởi như vậy là tiết kiệm được lượng đường bỏ vào món ăn. Duân bảo cũng từ thói quen bỏ thêm tí muối đó, mà khi uống trà hay đá chanh, ngay cả cà phê, Duân cũng thường bỏ vào một tí muối.
Tôi cũng dăm lần đi uống nước cùng Duân, cũng từ đó tôi có cảm tình với anh chàng sinh viên "Cứ bỏ chút muối chung với đường thì món ăn đồ uống sẽ ngọt hơn."
Nhưng khi hết niên học thì không thấy Duân trở lại, Duân đã phải bỏ dở dang việc học vì mẹ của Duân bị ốm nặng, mà gia đình Duân chỉ có hai mẹ con.
Duân đi mà chưa kịp tỏ lời tình với tôi. Để những ngày không có Duân tôi cảm thấy như mình trống trải trong cuộc đời này. Mãi một thời gian sau tôi mới bình tâm trở lại. Nhưng cũng từ đó, tôi có thói quen bỏ một tí muối vào ly trà lippton của tôi. Bỏ muối vào vì tôi chưa quên Duân.
Tôi bảo với anh: "Anh đừng đem muối theo nữa. Em sẽ uống cà phê không có muối." Anh nhìn tôi ngạc nhiên: "Tại sao?'..

Back to posts
Comments:

Post a comment



Created by tap_cach_quen
vn.msinhvien.com
Email: motcuoctinhdaqua@gmail.com
©Copyright 12/2011


Thống kê:
Today: 6
Total: 22185